| F0 du chứng ký | Chương 2: Cái nhìn đầu tiên về bảng điện
Lần đầu nhìn bảng điện, Mèn không hiểu hết những con số nhấp nháy ấy. Nhưng giữa màu xanh – đỏ liên tục đổi chỗ, cậu bắt đầu nhìn thấy một điều rõ ràng hơn: cơ hội kiếm tiền dường như đang ở ngay trước mắt – và ai cũng có thể chạm vào.
.png)
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày.
Không phải vì có việc gì gấp, mà chỉ vì trong đầu cứ lởn vởn một thứ cảm giác khó tả – giống như hồi còn nhỏ, trước ngày đi chơi xa, cứ háo hức đến mức ngủ không yên.
Tôi pha vội một cốc cà phê, ngồi xuống bàn và mở điện thoại.
Ứng dụng chứng khoán hiện ra.
Chỉ một cái chạm.
Và rồi…
Cả một thế giới bỗng mở ra trước mắt tôi.
Tôi phải nói thật, lúc ấy tôi đứng hình mất một lúc.
Trên màn hình là vô số những con số, những ký hiệu lạ lẫm. Mã cổ phiếu xếp thành hàng, mỗi mã lại nhảy nhót liên tục. Màu sắc thì đủ cả: Xanh, đỏ, vàng, tím… Nhấp nháy, đổi chỗ, tăng giảm không ngừng.
Thoạt nhìn, tôi chẳng hiểu gì.
Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy… cuốn.
Có cái gì đó rất giống một sòng bài, nhưng lại khoác lên mình bộ áo nghiêm túc hơn. Người ta không hét, không cười lớn, không lộ rõ cảm xúc. Tất cả chỉ gói gọn trong những con số.
Tôi lia mắt theo một mã đang xanh.
Nó tăng.
Rồi tăng tiếp.
Con số bên cạnh nhích lên từng chút một.
Tôi thấy tim mình cũng nhích theo.
“Ồ… hóa ra tiền lên là như thế này”.
Một ý nghĩ rất đơn giản, nhưng lại khiến tôi thấy thích thú vô cùng.
Tôi bắt đầu đọc.
Nào là “giá tham chiếu”, “giá trần”, “giá sàn”. Nào là “khối lượng”, “dư mua”, “dư bán”. Những khái niệm ban đầu nghe rất lạ tai, nhưng tôi tin rằng chỉ cần vài hôm là sẽ quen.
Bởi vì, theo tôi nghĩ lúc đó, việc này không có gì quá khó.
Chỉ cần mua lúc giá thấp, bán lúc giá cao.
Thế thôi.
Một công thức đơn giản đến mức… ai cũng có thể hiểu.
Vậy thì tại sao lại có người thua?
Tôi tự hỏi.
Rồi ngay lập tức tự trả lời:
“Chắc là do họ không kiên nhẫn. Hoặc là không đủ nhanh".
Còn tôi – tôi vốn nhanh nhẹn, lại không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
Nghĩ vậy, tôi thấy mình có lợi thế.
Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ, bảng điện vẫn không ngừng thay đổi.
Có những mã vừa xanh đã chuyển đỏ. Có những mã đỏ lịm bỗng bật lên. Có mã đứng im, lặng lẽ như không thuộc về cuộc chơi.
Tôi bắt đầu nhận ra một điều:
Thị trường này không đứng yên.
Nó luôn vận động.
Không chờ ai.
Và cũng không giải thích cho ai.
Tôi nhấp vào một mã cổ phiếu.
Một biểu đồ hiện ra.
Đường giá uốn lượn lên xuống như một con sóng. Có đoạn tăng mạnh, có đoạn rơi sâu, rồi lại hồi lên. Nhìn vào đó, tôi bỗng có cảm giác như đang nhìn một câu chuyện – một câu chuyện mà mỗi cây nến là một đoạn ký ức của thị trường.
Nhưng thú thật, lúc ấy tôi không hiểu hết.
Tôi chỉ thấy một điều:
Nếu mình mua ở chỗ thấp, rồi bán ở chỗ cao… thì sẽ thắng.
Đơn giản quá.
Tôi bật cười một mình.
“Việc này có gì đâu mà khó”.
Ở một góc khác của màn hình, tôi thấy những con số thể hiện lãi – lỗ.
Có người đang lời. Có người đang lỗ.
Tôi tưởng tượng ra họ – những con người giống như tôi, đang ngồi đâu đó, mắt dán vào màn hình, tim đập theo từng nhịp tăng giảm của thị trường.
Có người chắc đang vui lắm.
Nhưng cũng có người, có lẽ đang không ổn chút nào.
Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh.
Bởi ngay sau đó, tôi lại bị cuốn vào một mã cổ phiếu khác đang tăng rất đẹp.
Một đường đi lên gần như thẳng tắp.
“Cái này mà mua từ đầu thì…” – tôi lẩm bẩm.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những con số lớn hơn, những viễn cảnh xa hơn.
Tôi không còn nhìn bảng điện như một thứ xa lạ nữa.
Tôi bắt đầu thấy nó… quen.
Và quan trọng hơn, tôi bắt đầu thấy mình có thể “chơi” được nó.
Tôi nhấp qua nhấp lại giữa các mã, đọc thêm vài dòng bình luận trên diễn đàn. Người ta nói rất nhiều, mỗi người một kiểu. Có người chắc chắn, có người hoài nghi.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại dễ bị thuyết phục bởi những người nói một cách… chắc chắn.
Họ nói như thể họ biết trước điều gì đó.
Mà đã biết trước, thì làm sao sai được?
Tôi nghĩ vậy.
Cốc cà phê đã nguội từ lúc nào.
Ngoài cửa, phố xá bắt đầu đông hơn. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại làm không gian trở nên sống động. Nhưng tôi gần như không còn để ý đến những thứ đó nữa.
Tất cả sự chú ý của tôi dồn vào chiếc điện thoại nhỏ bé trên tay.
Một thế giới thu gọn.
Một cuộc chơi không tiếng động.
Một nơi mà chỉ cần vài cú chạm, tiền có thể đổi chủ.
Tôi tựa lưng vào ghế, hít một hơi dài.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất rõ ràng.
Không còn là tò mò nữa.
Mà là… ham muốn.
Tôi muốn tham gia.
Không phải đứng ngoài nhìn.
Mà là bước vào.
Thật sự.
Tôi nhìn lại số tiền trong tài khoản.
Không nhiều, nhưng cũng không phải là ít.
Ít nhất, đủ để thử.
Tôi siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
Một ý nghĩ lóe lên, rõ ràng hơn bao giờ hết:
“Ngày mai… mình sẽ mua”.
Và lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết rằng, cái bảng điện đang nhấp nháy trước mắt mình không chỉ là nơi kiếm tiền.
Mà còn là nơi thử thách lòng tham, nỗi sợ, và cả sự kiên nhẫn của mỗi con người.
Còn tôi – Mèn – thì vẫn đang ngồi đó.
Nhìn.
Tin.
Và chuẩn bị bước thêm một bước nữa… vào sâu hơn trong cuộc chơi này.
Ý kiến bạn đọc (0)